Anh Quý dũng cảm, rộng lượng
Thứ Ba, 10/07/2007, 07:01 (GMT+7)
| |
 |
| |
Anh Quý (bìa trái) trao đổi với giới phóng viên Mỹ - Ảnh: T.Tuấn
. |
TT - Trong hai ngày 8 và 9-7, rất nhiều thư của bạn bè
quốc tế gửi về Tuổi Trẻ để chia buồn về sự ra đi của anh Nguyễn
Văn Quý.
Trong những lá thư chia buồn có thể kể đến nhiếp ảnh gia
Nokomura từ Nhật Bản, chị Michelle Hurd Riddick, một nhà
hoạt động ở Saginaw - Michigan, Mỹ (nơi đặt trụ sở chính
của Tập đoàn Dow Chemical), anh Ellen Catalinotto, chị Merle
Ratner, điều phối viên Cuộc vận động vì trách nhiệm và cứu
trợ nạn nhân da cam (VAORRC), Diane Fox - điều phối viên
chương trình giáo dục chất độc da cam của Dự án giải quyết
hậu quả chiến tranh WLP...
Hai tấm ảnh ở San Francisco
Từ New York, Dick Hughes, người từng giúp đỡ nhiều trẻ
em đánh giày VN trong những năm chiến tranh, viết: “Tôi
rất cảm động khi thấy tấm ảnh vợ và gia đình anh đang đau
đớn ở đám tang. Những tấm ảnh đó vượt qua mọi khoảng cách
biên giới, làm tan nát mọi trái tim chứng kiến và biết câu
chuyện này của họ. Tấm ảnh đó rất buồn và tất cả chúng tôi
muốn lấy giây phút im lặng này để làm dịu nỗi đau, nhưng
cũng củng cố quyết tâm của mình hơn để giúp đỡ những người
vẫn còn đang phải chịu đựng kia.
| |
Ông Henrik Bork, trưởng đại diện tại Bắc Kinh (Trung Quốc) của nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung cũng viết thư chia buồn. Từng viết một phóng sự về phiên tòa và phỏng vấn anh Quý ba năm trước, ông Bork vẫn nhớ anh Quý từng tâm sự: “Tôi kiện chủ yếu vì tương lai của mấy đứa con. Khi tôi mất thì ai sẽ chăm lo cho chúng?”... |
Câu chuyện anh Quý ốm yếu vậy mà vẫn đi theo hành trình
này đã thật sự gây xúc động, chúng tôi muốn truyền tải tình
cảm và sự chia sẻ của mình vượt qua đại dương kia tới gia
đình anh. Cho những nạn nhân mà đến giờ vẫn chưa nhận được
sự giúp đỡ, đền bù giống như gia đình anh Quý, bằng những
hành động nhỏ nhoi của mình, chúng tôi hi vọng rằng một
ngày nào đó, họ sẽ có được những đền đáp nhất định”.
Cô Tuyết, một Việt kiều ở San Francisco, người từng giúp
đoàn nạn nhân chất độc da cam ở nhờ trong thời gian tại
đây, kể lại câu chuyện: “Ở sân bay San Francisco khi anh
Quý rời đi, anh có rút ra hai tấm ảnh của hai người con
bị nhiễm chất độc dioxin của mình và đưa cho tôi trong im
lặng. Khi đó tôi hiểu Quý muốn tôi đừng quên hai con của
anh nếu anh có ra đi”. Cô đánh giá cao việc anh vượt qua
nỗi đau riêng khi đứng nói trước công chúng anh “rất bình
tĩnh kể về hoàn cảnh khốn khó của mình, của các con như
một chứng nhân khách quan, đặt trách nhiệm trọng đại cho
người nghe và những người có trách nhiệm đối với các nạn
nhân chất độc da cam VN”.
Truyền thêm nhiệt huyết
Cựu binh Billy Kelly - thành viên của Hội cựu binh Mỹ chống
chiến tranh (VVAW), một người rất gắn bó với VN và thường
dành phần tiền chính phủ trợ cấp để làm các công việc từ
thiện - viết: “Tất cả chúng ta đều đã được chứng kiến sự
hủy hoại của chất độc đó đối với anh Quý. Tuy vậy, dù cơ
thể tàn tạ, chúng ta vẫn thấy sự can trường và ý chí mạnh
mẽ của anh Quý trong suốt hành trình. Tôi không nhớ gì hơn
là nụ cười hồn hậu và sự hài hước của anh”.
Billy đánh giá “anh Quý là một biểu tượng của sự dũng cảm
và ý chí đấu tranh vì công lý của người VN. Dân tộc VN đã
có rất nhiều anh hùng vĩ đại trong suốt lịch sử của mình,
và tôi nghĩ anh Quý và cuộc đời của anh là một điển hình.
Anh truyền cho tôi thêm nhiệt huyết để tiếp tục cuộc đấu
tranh vì công lý này. Tôi e rằng nếu điều này không được
thực hiện, người Mỹ chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy
được sự thanh bình thật sự. Tôi hi vọng rằng trong lần thăm
tới ở VN tôi có thể tới thăm và cầu nguyện cho anh Quý tại
nơi yên nghỉ của anh”.
Janet Garner, đạo diễn bộ phim Bóng ma cuối cùng của chiến
tranh, cũng viết: “Tôi rất buồn vì chuyện của anh Quý. Tôi
vẫn luôn có cảm giác rằng anh sẽ không thể ở lâu với chúng
ta. Anh Quý rất rộng lượng và rất dũng cảm khi đi một chuyến
dài như vậy tới Mỹ”. Bà Garner cho biết sẽ có đóng góp cho
việc mua xe lăn điện cho con anh Quý và đề nghị chuyển lời
hỏi thăm ân tình tới gia đình và các con của anh.
Tất cả những người bạn quốc tế, dù ở các nơi khác nhau
trên thế giới, đều nhìn thấy nỗi bất công mà các nạn nhân
da cam đang phải chịu đựng, họ chia sẻ với những nỗi đau
vẫn còn dai dẳng dù đã bao năm sau cuộc chiến. Và trên hết,
họ mong mỏi rằng công lý sớm được thực hiện và cần có một
chính sách và sự giúp đỡ cho những nỗi đau mà hàng triệu
nạn nhân chất độc da cam VN vẫn hằng ngày hằng giờ đang
phải chịu đựng.
Theo tuổi trẻ